Bài viết hot, Tình yêu

Nhật ký tình yêu: Anh mãi là ở phía trước

0 65
NHẬT KÍ TÌNH YÊU ANH MÃI LÀ Ở PHÍA TRƯỚC
Nhật ký tình yêu: Anh mãi là ở phía trước

Câu chuyện “Anh mãi ở phía trước” của Nhật ký tình yêu bắt đầu bằng giọng văn rất đỗi nhẹ nhàng.

Từ cho lúc tập đi đến lúc vào đại học, không hiểu sao tôi cứ đứng đằng theo sau lưng của anh, rò rằng là anh đi ngay trước mắt mình mà không bao giờ chạm vào anh được. Cứ như vậy, giữa chúng tôi có một khoảng cách.

***

Chúng tôi được gọi nôm na là những người bạn nối khố của nhau. Chúng tôi cùng lớn lên từ hồi học chung mẫu giáo. Lúc đó anh giống như một người hùng vậy, luôn luôn bảo vệ tôi như đi lấy phần cơm cho tôi hay chịu đòn cho tôi….

Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp thời đó như anh thường xuyên chờ tôi đi học cùng. Anh luôn đưa cánh tay mình ra để kéo tôi đi chạy nhảy trên những đồng cỏ. Chúng tôi cứ như vậy lớn lên rồi bắt đầu trưởng thành. Tuy rằng có những thói quen mà cả hai đã cùng bỏ nhưng có một thói quen mà chúng tôi vẫn còn giữ đó là cùng nhau đến trường. Anh đèo tôi trên chiếc xe đạp đi trên con đường rợp bóng cây. Và rồi tôi đã yêu anh. Có lẽ đây là lý do mà tôi không có mối tình học trò nào.

Số anh thi cử lận đận nên anh đã trượt đại học những hai năm. Tôi liền an ủi anh, bảo hãy chờ em thi cùng anh. Anh mỉm cười cho rằng tôi chính là thần may mắn của anh. Thế rồi anh và tôi cùng đỗ vào một trường đại học, với điểm số tương đương nhau.

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ANH MÃI LÀ Ở PHÍA TRƯỚC

NHẬT KÍ TÌNH YÊU: ANH MÃI LÀ Ở PHÍA TRƯỚC

Trường cách nhà tôi khá xa khoảng mười cây số, chính vì thế hàng ngày tôi đều được anh chở đi trên chiếc xe cup. Anh thì cao ráo, lại có lún đồng tiền trên má cùng với ánh mắt biết cười khiến bao cô gái phải xiêu lòng vì anh.

Người thường  xuyên xuất hiện bên anh lại chính là tôi, vì thế bao nhiêu câu hỏi về anh đều được đổ dồn về phía tôi. Người ta không quan tâm tôi đau lòng hay khó chịu. Mỗi khi tôi than phiền vì bị mấy cô gái hỏi về anh thì anh liền bảo: “Em cứ trả lời anh có người yêu rồi là xong.” Chúng tôi bất chợt phát lên cười, ánh nắng vàng xuyên qua kẽ tay lọt xuống mặt sàn thành tia sáng tối khác nhau đang nhảy múa.

Cô ấy là Đan Đan. Một cô gái với mái tóc đen dài cùng cái miệng nhỏ nhỏ xinh xắn. Anh biết đến Đan Đan khi hai người cùng học chung lớp ngoại khóa. Chẳng biết cô ấy đã làm gì mà kiến anh mê mệt. Anh ngồi thở dài: “Muốn tỏ tình với cô ấy mà chẳng chưa có dịp”. Nghe thấy vậy tôi giật mình, anh còn hỏi tôi nên tặng quà gì rồi tặng hoa màu gì ?Tôi trả lời anh mà nước mắt chực rơi.

Hôm nay là vừa một tháng anh và Đan quen nhau.  Chính vì bận đón Đan đi học nên anh không có thời gian để qua nhà đón tôi đi học nữa. Tôi đành phải mua xe và tự đi học một mình. Tôi còn nhớ có lần anh hẹn gặp Đan, nhưng cô ấy đã vô tư ngủ quên để lại anh một mình chờ đợi trong cơn mưa. Tôi quay sang hỏi anh: “Anh muốn cưới cô ấy hả?” Anh đáp lại bằng một nụ cười. Tôi liền đưa tay vỗ vai anh và nói rằng: “Cố lên chàng trai của em” rồi quay vào trong nhà mà nước mắt tuôn chảy ào ạt.

Chiều, anh rủ tôi đi chọn quà tôi liền cười nhẹ bởi anh vẫn còn nhớ đến sinh nhật của tôi. Vào trong quán, anh chọn lấy một chiếc dây chuyền cò hình ngôi sao rất đẹp, đưa lên cổ tôi và ướm thử . Sau đó anh bảo chị bán hàng gọi lại trong một chiếc hộp thắt nơ rất đẹp.  Thấy vậy, tôi liền bảo anh:

– Không cần phải mua món quà đắt tiền như vậy đâu Anh.

– Cần chứ. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh tặng cho Đan Đan mà.

Hóa ra anh rủ tôi đi là để mua quà cho Đan Đan, chứ không phải cho tôi. Tôi đã mừng hụt, trên đường về nhà mà mắt nhòe đi trong mưa. Về tới nhà, mẹ nhìn thấy hai mắt của tôi sưng lên liền hỏi làm sao, tôi bảo do nước mưa chảy vào mắt mà tôi.

Tôi vẫn giữ một thói quen đó là mua cháo mỗi khi anh ốm. Nhưng anh lại bảo rằng: ” Bạn gái anh làm được mà!” khiến cho lòng tôi đau nhói. Tôi tự hỏi tôi là gì trong lòng anh ấy, chắc chỉ là một cô bé suốt ngày đi theo anh, cần anh bảo vệ, chỉ đơn giản thế thôi.

Thế rồi Đan Đan cũng đến ngày kết hôn, nhưng chú rể không phải là anh. Anh như điên dại lao vào rượu để quên đi nỗi buồn. Tôi che ô đi mua vài món đồ, thì thấy anh ở bên kia đường, vừa ngồi một mình trong cơn mưa tạt xối xả vào người vừa kêu gào khóc hai tiếng Đan Đan .

– Anh đứng dậy đi về nhà đi. Mưa ướt lạnh kẻo ốm.

Anh đứng bật dậy ôm chầm lấy và khóc nức nở. Anh khóc như chưa bao giờ khóc vậy. Tôi hợp với vị trí sau lưng anh rồi, khi anh ôm tôi, có chút xốn xang không quen, dù cái ôm đó chỉ là anh quá đau lòng vì Đan, không phải vì tôi.

Tôi biết, ở cái Sài Gòn thật rộng lớn, để có được một người thương yêu mình, quan tâm mình là vô cùng quý giá và để có một người yêu mình, đồng cảm cùng mình thì tuyệt vời biết bao. Nhưng có lẽ tôi vẫn chọn con đường làm người đứng sau lưng anh, dõi theo anh mà không đi tìm hạnh phúc cho riêng mình khác với những cô giái trong nhật kí tình yêu.  Anh đã là mặt trời, chỉ ở xa mà chờ nó vô tình ban phát hơi ấm nhỏ nhoi, còn hơn đến gần bên và bị thiêu cháy tan biến đi. Cứ giữa hơi ấm đó âm ỉ, không phai còn hơn bùng cháy một lần rồi không còn gì nữa. Tôi cũng như mặt trăng, được chiếu sáng dù chỉ là ánh sáng mỏng manh phản chiếu từ mặt trời, nhưng nó vẫn là hành tinh lạnh lẽo đến cùng cực.

 

 

Nhật ký tình yêu: Anh mãi là ở phía trước

Tác giả bài viết / 

Phạm Hoa

Bài viết liên quan

Nhật ký Radio trên facebook

Hot nhất

  • Câu chuyện bát mỳ copy

    Câu chuyện bát mỳ

    Trong xã hội bây giờ, người ta thường hay thở than tình người sao bạc bẽo, lòng người sao thật nhẫn tâm. Rồi người ta dẫn ra đủ thứ chuyện để mà thất vọng, chán nản. Nhiều người khác, lại trở nên mất lòng tin đến mức thấy nghi ngờ khi người khác quan tâm,…

  • Bước ngoặt cuộc đời copy

    Bước ngoặt cuộc đời

    Khi Ted tròn ba tuổi, một loạt những chẩn đoán kết luận: “tổn thương não”, “khiếm khuyết hệ thần kinh” và cuối cùng là “hội chứng tự kỷ”. Dù cố gắng đưa con tìm thầy thuốc chữa chạy khắp nơi, nhưng càng hiểu biết về căn bệnh này chúng tôi càng ít hy vọng…………..

  • Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh copy

    Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh

    Đi đường, chị nói với nó rằng : “Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm”. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ ! ……